Cưới vợ cho cha

22/9/2021| 14:34

Khi nghi lễ đám cưới bố tôi hoàn tất, họ hàng,  bạn hữu  ra về, tôi thấy anh trai thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười tươi trên môi khiến anh trẻ lại đến mấy tuổi. Tổ chức được đám cưới hôm nay chu đáo, anh tôi là người phấn khởi nhất. Ở đời này, có mấy nhà giống như gia đình tôi: các con lo tổ chức cưới vợ cho cha?

Nói là các con nhưng chủ yếu là anh tôi gánh vác hầu hết mọi khâu, nhất là tìm đối tượng hợp với bố và hoàn cảnh gia đình. Nhà tôi có bốn anh em, anh cả tên Mạnh, còn ba chị em gái chúng tôi là Mơ, Mận, Đào nối sau trứng gà trứng vịt. Tôi là gái út, được yêu thương, quan tâm nhất. Bố con tôi sống với bà nội. Bà đã chăm lo quán xuyến mọi việc trong gia đình.

Lớn lên sau này tôi mới biết: khi sinh tôi chưa được một tuổi, mẹ tôi đã mất vì bệnh hậu sản. Năm đó, bố tôi tuổi mới ba mươi bảy. Các anh chị tôi tuy còn nhỏ nhưng giống cha, ai cũng khỏe, sớm biết làm mọi việc và rất chăm chỉ. Chúng tôi thấm thía lời bà nội hay nói:“Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Anh em tôi thương yêu và biết bảo nhau. Họ hàng chòm xóm có đỡ đần cha con ít nhiều nhưng ai cũng còn phải lo việc nhà mình.

Sau ngày giỗ đầu mẹ tôi, bà nội tôi cùng các ông bà trong họ mạc cứ giục bố tôi tìm vợ, có người còn nhiệt tình mai mối, chỉ mong có người đỡ đần cho cha tôi việc nội trợ và chăm đàn con. Dù ông chú họ giới thiệu cô N. vừa xinh vừa đảm; bà bác mai mối cho bố tôi cô Y. khẳng định là cô ấyđược cả người lẫn nết, chỉ bởi chồng chết sớm vì bạo bệnh mà phải chịu cảnh góa bụa… Nhưng lần nào cũng vậy, hễ có ai nói tới chuyện tìm vợ cho là bố tôi thoái thác tìm cớ đánh trống lảng.

Tôi nghe bố tâm sự với anh tôi:“Mấy đời bánh đúc có xương…Mẹ con đã xấu số thiệt phận, bố không muốn các con khổ vì cảnh vợ nọ con kia. Bố muốn giành tất cả cho anh em con…”. Cứ thế, anh em tôi dần lớn lên trong sự chăm lo vất vả của bà nội cùng sự giáo dưỡng có phần thô vụng của bố, người chỉ quen xốc vác những công việc nặng nhọc.

Tuy sống thiếu thốn nhưng bố tôi nhất tâm cùng bà nội nuôi nấng, động viên anh em tôi ăn học chứ không để con cái bỏ dở dang như một số gia đình khác cùng cảnh. Chúng tôi một buổi đến trường học, buổi còn lại ra làm ruộng, nương sắn hay khoai, mùa nào thức nấy. Bố tôi phân mọi việc thật rõ ràng: lớn làm việc lớn, bé làm việc bé, từ việc đồng áng hay ở nhà chăn gia súc, gia cầm, đun nấu, giặt giũ và chăm em.

cuoi vo cho cha
Hình ảnh minh họa

 

Quê tôi là một vùng bán sơn địa bên kia sông Tích, thuộc phía Tây ngoại thành Hà Nội. Tuy cách Thủ đô chừng bốn năm chục cây số nhưng bữa ăn thường xuyên của nhà tôi ngày ấy thực sự là sắn cõng cơm, thức ăn quanh năm là tương cà hay lạc, vừng, rau tự nhà trồng được. Mừng là anh chị em tôi cứ ngày một lớn, ốm đau cũng chỉ nhì nhằng.

Bà nội tôi thương yêu và chăm lo cho bố con tôi nhiều lắm, song việc lao động nặng nhọc cùng với cuộc sống vất vả đã khiến bà tôi đổ bệnh. Khi tôi học lớp năm, bà tôi về với tổ tiên ở tuổi sáu mươi lăm. Đó cũng là khi anh Mạnh tôi đang học năm cuối bậc trung học phổ thông. Bà con trong họ tộc lại một lần nữa giục bố tôi lấy vợ. Lần này bố tôi vẫn kiên quyết từ chối, nói thác rằng muốn giữ hiếu với mẹ, hơn nữa, đã quen với cuộc sống đơn thân.

Anh tôi học giỏi nhưng vừa tốt nghiệp lớp 12, xung phong đi bộ đội vì tự biết gia cảnh khó khăn, không thi đại học. Nhập ngũ vào binh chủng bộ binh, cấp trên biên chế anh vào đơn vị 452, cách nhà hai chục cây số. Tuy được nhận số tiền phụ cấp ít ỏi nhưng anh dường như không tiêu pha gì, chỉ để dành. Hôm nào được nghỉ cuối tuần anh về nhà phụ giúp bố tôi những công việc nặng nhọc. Số tiền phụ cấp có được, bao giờ anh cũng cho chị em tôi mua sách vở hay quần áo. Khi trở lại đơn vị, trong ba lô anh thể nào cũng có thêm một vài quyển sách ôn luyện thi các môn Toán hoặc Lý, Hóa anh mượn của thầy cô hay bạn học.

Anh Mạnh tôi được các thủ trưởng đơn vị rất quý bởi đức tính trung thực và chăm chỉ. Một năm sau ngày nhập ngũ, anh được làm trợ lý cho tiểu đoàn, làChiến sỹ xuất sắc, được chọn cử đi học Trường Sỹ quan lục quân. Nhưng lần anh về trước Tết năm 2006 để giúp đỡ nhà công việc những ngày cuối năm, anh tâm sự với bố: anh không đi học lớp sỹ quan mà sẽ xuất ngũ gánh vác việc nhà, tự ôn thi đại học và bảo ban các em học hành.

Hôm đó, tôi nghe bố đáp lời anh:“Con lớn rồi, làm việc mà con đã nghĩ kỹ rồi thì bố tán thành”. Vậy là khi hoàn thành nghĩa vụ, anh tôi ra quân. Nhờ có anh giúp đỡ việc học rất tận tình nên dù kiến thức bị hổng không ít, chị em tôi đều thi đỗ tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao. Chị Mơ, chị Mận sau này đều học xong Trung cấp sư phạm mẫu giáo và tiểu học rồi trở thành các cô giáo làng. Tôi thi đỗ vào trường Cao đẳng Y khoa của Tỉnh rồi về làm y sỹ tại trạm Y tế xã. Riêng tự ôn thi Đại học, năm sau đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Tiểu học.

Điều tôi khâm phục nhất ở anh là: trong suốt quá trình học Đại học, người ta được cha mẹ chu cấp mỗi tháng hàng mấy triệu đồng, còn anh trai tôi vừa nhập học đã nhận đi làm thêm đủ mọi thứ việc: từ chạy bàn trong quán ăn, đóng và giao than tổ ong; làm gia sư dạy kèm. Có những dịp trời mưa dài ngày ít việc làm thêm, anh đã nhận cả việc bốc mộ theo yêu cầu của một số gia đình cải cát cho người thân. Những việc làm đó của anh đã vượt lên hoàn cảnh khiến nhiều người nể… Thời gian học Đại hoc, anh đã quen và hiểu cảnh ngộ của cô Na, nhân viên phòng Hành chính của Trường. Cô vốn cùng đồng hương huyện, chồng cô làm xây dựng không may bị tai nạn sập giàn giáo chết đột ngột.

Nhờ người quen xin việc giúp, cô làm tạp vụ ở trường đã hai chục năm nay. Suốt thời gian anh Mạnh học Sư phạm, cô yêu thương anh như con. Cô thường xuyên chăm lo việc ăn ở sinh hoạt của anh. Anh tôi cũng quan tâm và quý mến coi cô như mẹ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, được phân về dạy ở trường THCS Tấn Sơn – Hòa Bình, anh vẫn duy trì liên lạc và tình cảm thân thiện với cô. Có lần anh đưa tôi đến thăm nơi cô và đón cô về thăm gia đình. Cả nhà tôi ai cũng quý mến cô.

Thời gian trôi thấm thoắt, mẹ tôi xa biệt bố con tôi đã hai chục năm. Hoa đến mùa hoa phải nở, đò đông người đò sang sông… Các chị gái và cả tôi nữa cứ lần lượt theo chồng về làm dâu nhà người. Khi ấy, anh tôi cũng có một đồng nghiệp cùng công tác tại trường yêu thương. Bố tôi giục anh tôi lấy vợ. Anh tôi đồng ý sẽ cưới vợ sớm với điều kiện bố tôi cũng phải có bạn trăm năm để anh yên tâm dạy học ở xa và chúng tôi yên phận chồng con. Nghe anh nói thấu tình đạt lý, hơn nữa người mà anh tôi chọn mặt gửi vàng là cô Na nên bố tôi đồng ý.

Thế là vừa tổ chức đám cưới của anh hồi cuối năm ngoái, mùa xuân năm nay, cả nhà tôi cùng vui mừng làm đám cưới cho bố. Đám cưới bố tôi tổ chức giản dị mà ấm cúng. Gia cảnh nhà tôi thật đúng với những câu vè mà ông bác họ đã đọc trong ngày vui của bố tôi:“Cưới con rồi mới cưới cha/ Có cháu giữ nhà rồi mới cưới ông.” Giờ đây, anh em tôi ai cũng đã làm cha, làm mẹ. Các cháu được ông bà chăm lo chu đáo. Bố tôi sống cùng mẹ Na rất hòa hợp, cả nhà tôi mỗi khi hội ngộ, ai cũng hạnh phúc rạng ngời.

 

Top